Nhật ký đá banh 1 ngày mưa

Gần đến 8 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa. Gần cả tháng nay đều như vậy, nhất là trong các ngày đã xếp lịch đá banh.

Gồng mình mặc cái áo mưa vô, chạy ù đến sân Nguyễn Du. Nhìn bãi xe chật ních, thấy lâng lâng vì chắc anh em đi đông lắm.

Vô trong sân thấy đông người thiệt. Ủa, nhưng sao nhìn quanh chẳng thấy mống Đông Á nào cả. Àh, là do mình nhìn quanh, nhìn lên ít ra cũng có 1 mống, đó là cu Đạt.

Chưa kịp cởi đồ ra thì thấy chuông reo hết giờ. Bọn đá trước lục tục kéo nhau về, để 02 thằng Đông Á ở lại với 04 cái chân luống cuống vì chẳng biết đá trái banh đi đâu :D.

May quá, có thằng cu quay lại lấy đồ, thấy cái sân vắng hoe nên ngỏ ý muốn xin vô đá tiếp. Okie, bịnh gì cử, ráp đội hình vô. Nó gọi thêm 05 thằng nữa, vừa đủ mỗi bên 04 thằng. Tự nhiên có thằng lên tiếng ít người quá, đá mệt, chạy không nổi. Rã đám :(.

Thôi, hai anh em mình đá cũng được Đạt, mới đập qua đập lại mấy cái, đèn tắt. Đứng cự với chủ sân và 02 bà già phát-xít 1 hồi, cuối cùng cũng được đá.

Hai thằng tập với nhau các kiểu :

 + Bật tường tại chỗ
 + Vừa chạy vừa bật tường
 + Bật tường bằng mu, má ngoài
 + Chuyền bổng theo suốt chiều dài sân
 + Đá penalty, thua vô chụp gôn
 + …

Nói chung là rất nhiều bài. Cuối cùng cũng hết giờ. Phù, đá thêm nữa chắc tối khỏi coi C1 luôn :D.

Ghé quán nước mía, 02 thằng chia nhau 03 ly, tự thưởng cho 1 giờ chơi banh với nhau thật vui.

Ra về mà lòng buồn vui lẫn lộn. Vui vì 02 thằng đã có 1 buổi tập lạ, ít người, nhưng vẫn hào hứng. Buồn vì chẳng biết tương lai của đội bóng Đông Á Đà Nẵng đi về đâu nữa.

Một ngày mùa đông, trời mưa buồn, he he … :D