Những điều chỉ có tại Đà Nẵng

Tôi đã ngần ngại khá lâu trước khi viết ra topic này, vì vậy :

- Nếu bạn nghĩ tôi đang nói xấu Đà Nẵng, thì xin hãy hiểu cho : tôi đã sinh ra và sống gần hết tuổi thơ của mình trên mảnh đất này. Mặc dù sau đó tôi đã sống cùng gia đình hơn 10 năm tại Sài Gòn, nhưng hiện tại tôi đã trở lại, đang sống ở đây và có lẽ sẽ gắn bó lâu dài với chốn này.

- Nếu bạn nghĩ tôi có ý muốn phê phán để xây dựng, thì tôi cũng xin thưa : tôi không dám chắc, vì tôi không tin những chuyện như thế có thể dễ dàng thay đổi theo đơn vị tính là ngày. Chưa kể tần suất các sự việc tương tự mà tôi thấy ngày càng cao lên.

Tôi sẽ cố gắng ghi nhận hết lại qua topic này, nhớ đến đâu ghi lại đến đấy :

———

Chuyện 1 :

Khoảng 12h15 tại quán nước trên đường Bạch Đằng.

Tôi : Cô ơi, cho con 02 trái dừa xiêm.

Chủ quán : Em uống có lâu không, khoảng 5, 10 phút thì được chứ quán chị chuẩn bị đóng cửa ngủ trưa rồi.

Tôi : (ngậm ngùi dời bước kiếm quán khác chứ biết sao giờ)

———

Chuyện 2 :

Quá sức bực mình vì Vietnam Airlines cứ delay chuyến bay của mình liên tục. 7h30, 8h00, rồi 8h30, đến 9h00 máy bay mới bắt đầu cất cánh. Về đến Đà Nẵng thì cũng đã hơn 10 giờ rồi. Mà thôi kệ, dầu gì cũng đã về được đến đây rồi. Lật đật xách đồ đạc ra cổng đón taxi, trong đầu cứ nghĩ đến việc leo lên giường phè ra ngủ thì mọi mệt mỏi chợt tan biến.

Thoáng thấy cảnh đám taxi chen nhau dành khách, rồi lại không chịu chở mà đi mời khách khác, tôi nghĩ chắc là khách đó đi gần nên taxi từ chối, tôi ở Cẩm Lệ lận, xa mà, rồi ung dung bước tới. Ai ngờ sau câu hỏi cộc lốc : “Đi đâu ?”, tôi trả lời : “Về Cẩm Lệ anh”, thì chẳng còn ai ở đó thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi hoàn toàn bất ngờ.

Hơn 2 chục chiếc taxi rảnh không và 1 đống khách đứng lố nhố, mặt nghệt ra vì chẳng hiểu tại sao mình không đón được taxi.

Một lúc sau có 1 người đi tới quát mắng đòi đuổi hết các hãng taxi ra khỏi sân bay, đòi đuổi việc hết lái xe, hăm dọa các kiểu, … chắc là quản lý ở sân bay, thì lác đác có 1 số tài xế đùn đẩy nhau ra chở khách. Được 1 lúc, rồi đâu lại vào đấy.

Cực chẳng đã, tôi phải lấy di động ra gọi taxi ở bên ngoài vào đón về.

Chẳng biết bình luận gì thêm. Trong bao nhiêu năm sống SG, tôi chưa hề bốc máy gọi điện cho taxi vì cứ bước ra đường là có cả tá xe taxi trờ tới dành đón. Thua !

———

Chuyện 3 :

Hôm trước mấy anh em trong cty ghé lên nhà chơi nhận dịp đầu năm. Ăn nhậu thả giàn, nổi hứng kêu tôi bật karaoke lên hát, tôi khệ nệ vác đầu đĩa từ trên lầu xuống, gắn dây, cắm micro, thử giọng nghe ngon lành. Đến khi bỏ đĩa vô thì không chạy được vì đĩa hư. Dở khóc dở cười, méo mặt.

Ngay ngày hôm sau, tôi chạy ra đường Hùng Vương để tìm mua cái đĩa karaoke mới nhất. Chạy quanh 1 hồi mới tìm ra được cái tiệm có bán đĩa, dựng xe đi vô, chả thấy ai hỏi han gì, mặc dù có mấy người đang ngồi nói chuyện, uống trà, bấm móng chân, …

Tôi chủ động hỏi : Chị có đĩa karaoke của California ko, bán cho em 1 cái.

Chủ quán (ko ngẩng mặt lên nhưng tôi chắc vậy) : 80 ngàn.

Tôi hỏi tiếp (cho chắc vì đầu đĩa Cali rất nhiều loại và đĩa đi kèm cũng cả tá) : Đầu nhà em seri 333D có dùng được đĩa này không chị ?

Chủ quán (đã chịu ngẩng mặt lên) : Không biết, cứ 80 ngàn 1 cái, còn dùng được hay không thì tự biết, đi mua phải biết chứ hỏi chi.

Tôi : (gồng mình lên để nín chửi thề)

———

Gần đây, tôi nhận thấy số lượng người, cửa hàng, quán cafe, quán ăn, … của miền Bắc và miền Nam xuất hiện ở Đà Nẵng khá nhiều với cung cách phục vụ rất tận tình và lịch sự. Kiểu này chắc chắn sẽ dẫn đến sự xâm thực về văn hóa … chẳng biết người Đà Nẵng có trụ vững trên mảnh đất của chính mình hay ko ?