La Maison En Petits Cubes

Film này vừa mới xem được vài giây, tôi cảm thấy chán, mặc dù rất thích cái gam màu cũ kỹ của film. Tuy nhiên xem thêm 1 đoạn nữa, tôi bắt đầu thấm ý, đúng cái mô-tip “thưởng thức nghệ thuật” của mình. Cứ cái gì ban đầu thấy dở, thêm tí nữa thấy hay thì y như rằng sau đó sẽ mê mệt. Xem xong film rồi mà người cứ ngẩn ngơ.

Đây là film vừa giành Oscar năm nay, giải phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất, của họa sĩ người Nhật Kunio Kato. Người Nhật năm nay có thể xem là thắng lớn ở Oscar với 02 giải Phim nước ngoài xuất sắc nhất và Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất. Nhận định là thắng lớn quả không ngoa, nếu các bạn xem lại các giải ở hạng mục này được trao trong các năm trước.

Và quả thật với âm nhạc da diết, hình ảnh độc đáo, màu sắc mơ hồ, khung hình đan xen giữa hiện tại và quá khứ, giản dị và nhân văn, … đã đem đến cho người xem những phút giây đầy cảm động.

Bộ film này chuyển tải khá nhiều thông điệp : môi trường, tình yêu, quá khứ, hạnh phúc, sự cô độc, … nhưng các phương tiện thông tin đại chúng đã nói nhiều rồi, tôi ko bàn gì thêm. Tôi chỉ cảm phục sự tinh tế của họa sĩ Kato ở một vài chỗ như : khi ông lão nhìn thấy các kỹ vật và nhớ lại các kỷ niệm xưa, tim ông như ngừng đập, người ngưng thở, sau đó thở hắt ra, bong bóng khí òa vỡ trên nón lặn, làm người xem cũng quặn thắt người theo; hoặc như khi thấy bong bóng khí tràn ngập khắp màn hình, người xem cứ sợ những kỷ niệm ùa về ào ạt, kéo cả ông lão đi thì sau đó vẫn thấy ông lão đã về nhà, thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn “Ngôi nhà và những khối hình lập phương”, cảm ơn Kato, đã cho ta nhiều suy ngẫm.